Uncategorized

H-1

  • Translator : locdabitch
  • Beta : Đào Đào

Chương 1: Tôi – Kẻ vẫn đang cố gắng.

Lại một ngày nữa trôi qua khiến Sangwoo ngán ngẩm, cậu nhìn vào bàn ăn và thở đều đến khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, thế là xong. Đứng dậy, đi thẳng đến giường ngủ, nằm xuống như thể nếu nó có thể nuốt chửng mình thì cậu sẽ để nó làm thế, kéo tấm chăn lên quá đầu, chẳng có gì bất ngờ khi cơn mất ngủ kéo dài hàng tiếng đồng hồ vẫn dày vò cậu nhưng thức dậy lại có hàng tá việc phải làm.

Mọi thứ với Sangwoo đều là những công việc khác nhau. Thức dậu và đi ngủ là một việc, hay mỉm cười với người lạ cũng là một việc; cuộc sống là một mớ những việc cần hoàn thành.

Tiếng điện thoại rung lên nơi chiếc bàn gỗ không đủ kéo cậu ra khỏi cái kén ấm áp, dễ chịu ấy, thế nên cậu thà để nó rung đến khi gần rơi khỏi bàn. Cho đến lúc cái speakerphone đọc tin nhắn đang đến lên – lúc đó cậu mới hối hận vì đã kích hoạt chế độ này, điều cuối cùng cậu muốn làm là trả lời ai đó.

Mẹ:

Sangwoo à, mẹ đang gói đồ ăn để đi nè con!

Mẹ:

Dạo gần đây mẹ chẳng nghe gì nhiều về con, bố con lo lắng lắm đấy. Con quên đấy à?

Mẹ:

Mà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện khi bố mẹ đến đó vào tuần sau. Bố mẹ nhớ con nhiều lắm, Woo à!

Mẹ nó. Khỉ thật. Chết tiệt!

Mắt Sangwoo mở lớn và sự bồn chồn làm cậu xốn xang nơi dạ dày, cậu đã quên béng đi mất đây là lần đầu tiên bố mẹ đến Seoul để thăm mình, chủ yếu là để chắc chắn rằng cậu vẫn sống tốt. Nhưng đó không phải là vấn đề, cậu không “ổn” – ít nhất là ổn như bố mẹ mong muốn. Sangwoo muốn sống một cuộc sống đơn giản và bình lặng. Không có thứ gì là xa xỉ trong căn hộ này cả. Chẳng có sự sống nào ở nơi đây và thậm chí cả  cái khoảnh khắc cậu rời đi trong im lặng và rồi trở về mang theo vẫn là sự im lặng vừa rời đi.

Chu Sangwoo có đúng 7 ngày, một tuần, để dựng nên một cuộc sống đầy niềm vui.

Ngày tiếp theo dường như có hơi mất kiểm soát, nhưng, nó có thể đã giống như những ngày khác nếu không có sự xuất hiện của một cái thùng thư màu đỏ cao cao đang chờ cậu ở góc đường, cậu cố bước thật nhanh rồi nheo mắt nhắm lại, vờ đó là do mắt kém mà cậu chẳng nhận ra đó là ai. Jang Jaeyoung.

— Chào buổi sáng nhé, Sangwoo! – hắn la toáng lên khi nhìn đôi chân ngắn một mẩu chạy ngày một nhanh của Sangwoo.

Nhưng, cậu chẳng hề trả lời. Jaeyoung thấy dao động đôi chút, nhưng anh chẳng có thời gian đâu để chú ý tới những gì anh hiểu quá rõ. Anh để cậu trai chạy đi, vì dù gì việc sống trong cùng một tòa nhà cũng đã là một gánh nặng với Sangwoo, anh không muốn gây thêm một sự hiểu lầm nào giữa họ nữa. Khi cậu trai đã chạy mất hút, anh lại đi đứng từ tốn trở lại, dẫu biết rằng mình đã trễ học. Well, đại học có thể đợi mà nhỉ!

Rõ ra là không hề.

— Lần sau hãy nhìn cho kỹ bạn cùng làm bài thi cuối kỳ ở danh sách chỗ hội trường nhé? Các em đã bị đánh trượt.

Người giáo viên thu dọn vật dụng của mình và bắt gặp ánh mắt lạc lõng của Jaeyoung khi đứng trong lối đi gần cửa, cô chỉ cười nhẹ một cách thông cảm và chạm lên vai anh như để cổ vũ. Cảm thấy sự ngượng ngùng bừng lên dưới da mình, anh quyết định nhìn vào danh sách trên tường.

3. Choi Yuna và Ryu Jihye.

4. Gong Yoo và Jang Jisung. 

5. Taseung và Wonwoo 

Bọn họ chẳng có gì đáng để để tâm.

6. Jang Jaeyoung và Chu Sangwoo. 

Chờ đã. Không phải tất cả họ.

Jaeyoung đang cảm thấy cảm xúc của mình sục sôi lên khi thấy danh sách, nhìn xung quanh cầu mong rằng sẽ gặp được Sangwoo – cậu trai tưởng chừng như đã biến mất ở hội trường và kể cả lớp học khi anh quay lại tìm gặp cậu. Trên hành lang vắng người tại phòng chờ giáo viên, anh buộc phải bước chậm lại để nghe xem Sangwoo đang nói gì đó không phải tiếng Hàn, rồi lại nghe thấy giọng của giáo viên chịu trách nhiệm về kì thi cuối kì.

— Sao vậy? Jaeyoung không chắc rằng liệu mình có muốn hay có thể tiếp tục nghe cuộc trò chuyện này hay không. – Bộ làm dự án này với Jaeyoung lại tệ đến thế sao em?

Chống lại ham muốn mãnh liệt rằng mình muốn nghe câu trả lời , anh chọn cách không nghe nữa, bỏ đi giữa lúc cậu trai kia đang im lặng. Ổn thôi, anh không cần biết cậu ghét anh nhiều thế nào.

Sangwoo nhìn giáo viên mà chẳng thể hiện vẻ mặt gì và dường như trơ ra lâu quá nên cậu đành nhún vai một cái, cậu không hề sẵn lòng từ bỏ dự án đó chút nào. Cậu không chắc mình sẽ chịu đựng nổi mớ áp lực  – nhiều hơn mọi khi, trong những ngày sắp tới.

+82-6-249-9552:

Em đã xem qua danh sách chưa?

Em là cộng sự của anh đấy, Sangwoo à.

Cái quái gì thế này. Nó quá rõ ràng rằng cộng sự của cậu là ai nhưng Jaeyoung cứ nhắn như kiểu nó là một trò đùa vậy.

Sangwoo:

Ai đấy?

+82-6-249-9552:

Ồ 😦 em làm anh đau lòng đó, anh là hyung của em đây!

Sangwoo muốn cười phá lên trong sự khó tin này vì chỉ có anh ta mới là người duy nhất tự gọi mình là Hyung.

Sangwoo:

Jang Jaeyoung?

+82-6-249-9552:

Yep

Mình nói về dự án nhé?

Anh có ý này và anh muốn nghe ý kiến của em.

Sangwoo do dự trong một chốc khi đọc tin nhắn, tính toán xem sẽ thế nào nếu cậu có thể tự mình làm và vận chuyển, nhưng chừng đấy là quá nhiều.

Sangwoo:

Chắc rồi.

+82-6-249-9552:

Em có lớp hôm nay không?

Hôm nay anh xong rồi, em nghĩ sao nếu tí nữa chúng mình nói chuyện?

Điều đó ổn chứ?

Sangwoo:

Okay.

+82-6-249-9552:

Hẹn em tí nữa, cậu trai hàng xóm 🙂

Đồ ngốc…

Và vậy đó, cậu đang đi về nhà.

“Mẹ đang gọi…” chiếc điện thoại đang rung lên trong tay, cậu liền nhanh chóng bắt máy.

— Mẹ…? Có chuyện gì không ạ?

— Con trai, hãy nói bố con biết địa chỉ chỗ con đi được không?

— Được ạ, nhưng bây giờ luôn ạ? Sao không đợi lúc hai người đến đây luôn rồi nói hả mẹ?

Giọng cười trầm ấm, ngọt ngào của người phụ nữ bên kia đầu dây vọng lại và Sangwoo cố giằng lại hơi thở gấp gáp của mình như thể bà ấy vừa đánh thức nỗi nhớ nhà – thứ mà kể cả bản thân cậu những tưởng như chưa từng tồn tại.

— Nó đáng ra sẽ là một bất ngờ! – Bà vừa nói vừa cười khúc khích trong khi cậu nghe thấy bố mình đang nói ở đằng sau “mẹ con chẳng làm gì ngoài việc nói muốn gặp con” và cậu mỉm cười vì cậu nghe được một cái vỗ, những gì cậu nghe được sau đó là “này!, được rồi, anh đầu hàng em yêu à! anh đầu hàng!”.

Chẳng có gì thay đổi cả.

— Mẹ à, con sẽ nhắn địa chỉ sau nhé?


Bà trả lời gì đó mà cậu không thể hiểu bởi tín hiệu kém và cuộc gọi phải dừng lại, làm cậu gần như chạy bán sống bán chết trên đường, tuyệt vọng trở về nhà.

Cố để mọi thứ trong căn nhà có sức sống hơn. Bước vội vàng, cậu nhận ra mình đã đứng trước cổng bằng cách bước nhanh qua những bậc thang.

Nếu cố gắng đủ nhiều, có lẽ cậu đã thấy tình hình có chút buồn cười. Căn hộ chẳng có gì ngoài một cái giường, một cái tủ lạnh trống trơn không chút thức ăn như vừa mới được mua về, một cái bàn nhỏ và một tấm thảm bông. Không có thứ gì trong căn phòng đó có thể thể hiện, ít nhất là cho mẹ cậu, thấy rằng con mình đang sống một cuộc sống tốt xa nhà. Sangwoo đã mường tượng ra dáng vẻ buồn bã của bà khi nói ”về nhà thôi con, hm?” và cậu cũng không hề muốn từ bỏ cảm giác được sống trong sự bình lặng dễ chịu khi sống một mình – thứ khiến cậu vẫn tiếp tục cuộc sống này.

Cậu sẵn sàng làm mọi thứ, mở cửa ra, thở gấp hơn mọi khi khi chiếc chuông cửa nhà hàng xóm reo lên, rất nhanh hình bóng của Jaeyoung xuất hiện với vẻ mặt bối rối.

— Anh tưởng chúng ta sẽ nói chuyện sau chứ nhưng-

— Tôi cần anh giúp – Giọng của Sangwoo run rẩy khiến Jaeyoung muốn đáp ứng bất cứ điều gì cậu yêu cầu.

— Tôi có thể mượn căn hộ của anh vài giờ không? Ý tôi là, tôi có thể- có thể trả tiền!

— Này, Sangwoo, chuyện gì vậy em?

— Cứ nói tôi biết anh có giúp được hay không, làm ơn…

Sangwoo ghét cay ghét đắng cái cách giọng cậu nghe thật nhỏ bé và thảm hại.

— Mình vào trong nhé, hm?

— Gì cơ?

— Em đang run lẩy bẩy kìa. Cứ ngồi xuống rồi nói chuyện rõ ràng nào.

Cậu gật đầu rồi đóng cửa nhà lại, cậu đang ở trong căn hộ của kẻ mà chính bản thân cậu đã thề sẽ chẳng bao giờ lại gần. Thật nực cười.

— Rồi, có chuyện gì vậy em? – Ngồi đối diện với cậu, Jaeyoung buộc bản thân phải bình tĩnh khi trước mắt anh là cậu trai không đội chiếc mũ đen mà thường ngày vẫn đội nữa. Đẹp trai khiếp!

— Mẹ tôi, hm… mẹ tôi sẽ đến thăm tôi lần đầu tiên kể từ khi tôi rời nhà và tôi không muốn bà phải phiền lòng. Tôi cần cho bà thấy tôi vẫn sống ổn, anh biết đó.

— Nhưng có thật như vậy không? Ý anh là điều đó có đúng với tình trạng thật của em không?

Sangwoo cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi, cậu nhăn mặt một cái trước khi nhún vai tỏ vẻ như điều đó chẳng quan trọng 

— Một vài giờ thì mất bao nhiêu vậy?

— Anh không bán căn hộ cho em đâu, Sangwoo à.

—Nhưng… Anh là cứu cánh duy nhất rồi. Làm ơn đi mà, hyung…

Hyung. Hyung. Hyung.

Được rồi, chết tiệt.

[…]

— Anh sẽ không bán nó đâu đấy. Sangwoo à, em có thể ở bao lâu em muốn.

Jaeyoung đưa tay lên định chạm lấy đầu của Sangwoo – người đột nhiên giật mình, nhưng đồng thời anh cũng để lại cho cậu chút thiện cảm, khiến cậu muốn tìm kiếm cảm giác này nhiều hơn nữa.

Cơn đói tan biến trong sự lo lắng khi dạ dày kêu lên lúc cậu nghe thấy tiếng mẹ mình vọng lại dưới sảnh. Bật dậy khỏi chiếc ghế dài và chạy đến ngay lối vào, liếc cánh cửa đang đóng, tai cậu một bên thì nghe tiếng bố mẹ đang nói chuyện dưới sảnh, bên còn lại thì lại nghe thấy tiếng động của Jaeyoung đang đi đi lại lại làm gì đó mà cậu không biết, nhưng nó nghe như anh vừa có một con Sonic ngoài đời thật vậy. Hít một hơi thật sâu, cậu với lấy ổ khóa và mở cửa, nhìn thấy bố mẹ mình đang ở ngay cửa – chẳng phải cửa nhà ai chính là nhà cậu.

— Con của mẹ! – Mẹ Sangwoo hét lên ngay khi gặp, làm cậu bật cười.

Bố cậu, bình tĩnh hơn vợ mình và rõ là cũng chẳng làm gì ngoài đứng đấy và xúc động.

— Ngoài này lạnh quá, vào nhà đi con.

Dù chưa mời hay cho phép nhưng mẹ cậu đã vào đến giữa căn phòng trong khi Sangwoo còn đang nhìn mẹ khi bà kéo chồng mình – người đang mang một cái túi chứa đầy thức ăn. Cậu chắc rằng mình sẽ chuẩn bị bị bố mắng trong vòng chưa đầy 5 giây tới khi anh nghe tiếng bố mình:

— Nhưng… cháu là ai?

Đợi đã, hình như cậu đã quên béng mất là còn Jaeyoung. Đợi chút đã.

Chương sau

Mục lục

Leave a comment