Uncategorized

H-2

  • translator : Đào Đào
  • beta : Sera

Chương 2: Ngày 1

Thời gian dường như chạy nhanh hơn bao giờ hết khi anh ta vẫn đang đứng ở lối vào, nhưng thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là một đôi mắt nâu đang liếc nhìn mình chằm chằm hòng tìm kiếm điều gì đó. Dù đó là gì đi nữa, Jaeyoung có vẻ như đã cảm nhận được bởi anh đang cười một cách yếu ớt với bố mẹ Sangwoo và đặt hai tay ra sau đầy lo lắng.

Anh không phải người duy nhất. Sangwoo, thậm chí còn lo lắng với một mức độ lố bịch hơn, cậu bước tới vài bước để hoàn toàn bước vào căn hộ nhà hàng xóm, đóng cánh cửa đằng sau mình và dường như âm thanh của chiếc đồng hồ điện tử là thứ duy nhất có thể phá vỡ trạng thái căng thẳng nơi đây.

— Vậy là hai đứa đang hẹn hò? – Giọng của mẹ Sangwoo vang lên làm cả ba mở to mắt kinh ngạc.

— Mẹ à!

— Sao nào? Cậu ấy ở trong căn hộ của con và mẹ thì còn chẳng biết tên cậu ấy.

Bà không sai. Jaeyoung thở gấp và cúi người lễ phép, giới thiệu mình là một bạn học.

— Rất vui được gặp cháu, cậu trai trẻ, Nhưng chúng ta có thể vào trong không? Cái túi này bẻ gãy lưng bác mất.

— Oh, Jaeyoung vội vã đỡ lấy cái túi thức ăn, cầm nó trên tay, và vào nhà để đặt nó hẳn hoi trên bếp.

Những cử chỉ đó không thể lọt khỏi mắt mẹ Sangwoo, người híp mắt nhìn anh đi lại thoải mái và nắm rõ bài trí của ngôi nhà trong lòng bàn tay. Như thể đó là nhà của anh, không phải Sangwoo.

Bố mẹ cậu ngượng ngùng ngồi trên chiếc ghế dài màu be, chỉ có thể nhìn thấy hai người họ đang đứng.

— Cháu sẽ đi mua chút gì đó để ăn, mọi người có muốn ăn gì không?

Jaeyoung hỏi, cảm thấy thứ gì đó thôi thúc mình ra khỏi đây nhanh nhất có thể, làn da nóng dần lên dưới ánh nhìn của cậu trai bên cạnh. Họ nhanh chóng từ chối với lí do rằng đã đủ thức ăn rồi.

— Anh sẽ quay lại nhanh thôi, nhé?

— Ừm.

Sangwoo nhún vai và cố giấu đi vẻ lo lắng khi nhìn người lớn hơn ra khỏi cửa. Sau tất cả, bố mẹ vẫn đứng trước mặt cậu và chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn cả; rõ ràng cậu không phải là người duy nhất không thể giấu nổi cảm xúc của mình, người phụ nữ đứng lên bước về phía ban công sau khi thì thầm “Mẹ sẽ trở lại”.

Ánh nhìn của bố dường như khiến Sangwoo trở về những ngày xưa cũ, như thể chẳng có gì thay đổi.

— Bà ấy chỉ nhớ con nhiều quá thôi. –  Bố cậu nói khi cậu ngồi xuống đối diện, Sangwoo gật đầu, không biết nói gì. – Chúng ta vẫn giữ nguyên phòng của con trong trường hợp con muốn quay về.

Họ liếc nhìn nhau trong sự im lặng kéo dài, như thể nó đã ở đó từ những khoảnh khắc thời thơ ấu sượt qua những ngón tay cậu. Chẳng có gì để nói cả, chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc làm tan nát trái tim mẹ cậu bởi Sangwoo sẽ không quay về. Quê nhà của cậu là khái niệm xa vời nhất của “nhà”, nó như là bước vào một căn nhà bốc cháy và hi vọng rằng bản thân sẽ không bị bỏng.

Chẳng còn chỗ trống nào để bị bỏng thêm nữa.

Sự im lặng thay cho câu trả lời, bố cậu gật đầu:

— Bố hiểu. Con ở đây ổn chứ?

— Vâng. Bố mẹ thì sao? Nhà hàng vẫn ổn chứ ạ?

— Bố mẹ quyết định sẽ đóng cửa một thời gian, tầm hai tuần. Mẹ con nghĩ rằng bà ấy vẫn còn trong độ tuổi hai mươi và muốn đi đảo Jeju.

Sangwoo mỉm cười, cậu thấy lồng ngực nhẹ nhàng hơn khi thấy bố mẹ có thể hưởng thụ cuộc sống, cậu biết quản lí một nhà hàng áp lực cơ nào và thấy họ sẵn sàng đóng cửa nhà hàng để du lịch quả là một sự thay đổi lớn. Khi mẹ cậu quay lại thì bầu không khí đã trở nên dễ thở hơn.

— Hai con người ngốc nghếch kia không tính bỏ thức ăn vào tủ lạnh à? Tôi thề có Chúa-

— Vâng vâng, biết rồi mà! Tôi bỏ ngay đây!

Người đàn ông đứng dậy và nghịch ngợm chào kiểu quân đội, làm mẹ cậu chống tay lên hông cười khi nhìn ông ấy vội vã chạy vào bếp, để lại hai mẹ con ở phòng khách.

— Lại đây nào, cục vàng của mẹ. – Bà dang tay ra, và nó chẳng tốn nhiều thời gian để cậu òa vào cái ôm của bà như cậu chẳng thể rời khỏi vòng tày nhỏ bé, ấm áp đó nữa.

— Mẹ tự hào về con, Sangwoo à.

Cái gì cơ.

Sangwoo thấy bụng mình quặn lên; cậu chưa từng nghe những lời này từ ai cả, ít nhất là từ mẹ mình. Nó là cái gì đó rất có sức ảnh hưởng đến Sangwoo và cậu quyết định ngưng lại những lời định nói, sẵn lòng làm cảm giác này kéo dài thêm tí nữa.

— Anh ấy là bạn trai con. – Cậu thừa nhận một cách không ngờ đến, trái tim cậu nhảy lên dữ dội. Lời nói dối tỏa ra vị đắng nơi đầu lưỡi cho đến khi cậu thấy mẹ mình vui vẻ chúc mừng trước mắt cậu. Nói lại lần nữa đi. Nói rằng mẹ tự hào về con!

Những lời chúc mừng là giả dối. Nhưng từ “tự hào” đã khắc sâu vào da cậu đến mức chẳng có thứ gì kể từ khi cậu sinh ra có thể kéo cậu ra khỏi cái cảm giác này.

— Con yêu, dẹp mọi thứ sang một bên đi! Chúng ta sẽ ăn đồ nướng tối nay, thế nào? Phải ăn mừng chứ.

— Ăn mừng gì hả mẹ? – Cậu thắc mắc, lùi ra khỏi cái ôm.

— Con rể mới của mẹ!

Người con rể thậm chí chẳng biết mình đã thành con rể. Cảm giác tuyệt vọng chạy dọc sống lưng Sangwoo khi tiếng khóa cửa vọng lại trong căn phòng, Jaeyoung xuất hiện với hai túi đồ từ siêu thị, bị liếc nhìn bởi cả ba người bọn họ, làm anh dừng lại đột ngột trong sự bối rối nơi lối ra vào.

Trước khi mẹ cậu có thể nói bất kì thứ gì về sự tiết lộ trước khi anh về, bố Sangwoo lên tiếng:

— Chúng ta không thể ăn đồ nướng hôm nay rồi, nhớ chứ em? Mình phải tìm chỗ nào đó để ngủ.

— Em tưởng phòng tắm hơi đã đồng ý rồi chứ?

— Hai bác có thể nghỉ lại đây ạ. – Jaeyoung nói.

Mắt bà sáng lên và Sangwoo giả vờ như mình không nhìn thấy, dè dặt lắc đầu với anh. Anh thấy nhưng chẳng thèm quan tâm.

— Hai bác có thể ở lại cho đến khi về. Đúng không, Woo à?

Woo à?

Biết trước mọi chuyện sẽ thế nào làm tâm trạng cậu nặng nề thêm, cậu híp mắt liếc nhìn Jaeyoung và thầm rủa anh hàng trăm lần.

— Vâng ạ. Tất nhiên rồi, hyung.

Người lớn hơn mỉm cười với cậu bằng nụ cười đáng ghét nhất, làm Sangwoo lầm bầm “mẹ kiếp”, điều đó thậm chí làm nụ cười nhếch mép của anh đậm hơn.

Đây sẽ là một tuần rất dài.

Chương trước | Chương sau

Mục lục

Leave a comment